- Ra khỏi nhà anh vút nó đi. Đây là vì bà chủ. Bà ta sẽ muốn biết anh có
ăn hay không. Niềm kiêu hãnh cuối cùng của một người đàn bà già nua và
chán đời, anh ạ. Anh nên vì nể bà mà làm như vậy.
- Đồng ý.
Ravic đứng dậy mở cửa. Ở phía dưới có tiếng nói cười, tiếng nhạc.
- Ồn quá nhỉ! - Anh nói - Toàn người Pháp cả đấy à?
- Không, không phải loại khách nói ban nãy. Hôm nay phần nhiều là
khách ngoại quốc.
- Người Mỹ à?
- Không. Cái này tôi cũng làm lạ. Phần lớn là người Đức đấy. Chưa bao
giờ thấy lắm khách người Đức như mấy ngay hôm nay.
- Cái đó chẳng có gì lạ.
- Phần đông nói tiếng Pháp một cách hoàn hảo. Tuyệt nhiên không phải
như người Đức vẫn nói tiếng Pháp cách đây mấy năm.
- Tôi cũng nghĩ thế. Chắc cũng có nhiều khách quân nhân Pháp phải
không? Những người lính mộ và lính thuộc địa?
- Lúc nào cũng có.
- Người Đức tiêu nhiều tiền lắm?
Rolande cười.
- Ai muốn sống với họ họ cũng thết đãi hết.
- Nhất là lính tráng chứ gì? Thế mà nước Đức đã ban bố luật cấm vận
tiền tệ và đã đóng cửa biên giới. Không ai có thể ra khỏi nước nếu không