hàng giờ những điệu dân ca Đức. Dãy hành lang sực mùi bắp cải và mùi
bóng tối.
Ravic vào phòng mình để đọc sách. Mấy hôm trước anh có mua mấy
cuốn sử. Đọc thứ sách này chẳng vui thú gì cho lắm. Cái thú bệnh tật duy
nhất mà người ta có thể rút ra được từ nội dung mấy cuốn này là nhận ra
rằng những việc đang diễn ra trên thế giới ngày nay chẳng có gì khác
thường. Việc gì cũng đã từng xảy ra từ trước hàng chục lần. Những lời lẽ
dối trá, những vụ bội ước, những vụ thảm sát Saint-Barthélémy, sự thối nát
đi kèm theo lòng khát khao quyền bính, những chuỗi chiến tranh liên tục...
lịch sử của nhân loại được viết bằng máu và nước mắt, và giữa hàng ngàn
pho tượng vĩ nhân đẫm máu của quá khứ, chỉ có một vài pho được trang
hoàng bằng một vành hào quang nhân hậu. Những kẻ mỵ dân, những kẻ
mạo danh, những kẻ giết chúa, những kẻ ích kỷ tham quyền bính, những
bậc tiên tri cuồng tín truyền giảng tình yêu thương mà tay lăm lăm cầm dao
kiếm, thời nào những trò đó cũng lại tái diễn như cũ... và cứ mỗi lần như
thế những đám dân ngoan ngoãn lại để cho họ lùa đi chém giết lẫn nhau
một cách điên rồ để vun thành một đống thây ma vô nghĩa lý, cho bọn vua
chúa, cho các tôn giáo và cho những thằng điên. Cứ thế không bao giờ hết
được.
Anh gạt mớ sách ra. Từ một cửa sổ ở tầng dưới đưa lên những tiếng nói.
Anh nhận ra giọng của Wiesenhoff và của bà Goldberg.
- Bây giờ thì không được đâu. - Ruth Goldberg nói.
- Ông ấy sắp về bây giờ. Chỉ một giờ nữa là cùng.
- Thì hẵng được một giờ.
- Ông ấy có thể về sớm hơn.
- Ông ấy đi đâu?