- Sứ quán Mỹ. Tối nào ông ấy cũng đến đây. Không vào mà chỉ đứng
ngoài đường nhìn tòa nhà. Rồi trở về.
Wiesenhoff nói một câu gì Ravic không nghe ra.
- Dĩ nhiên - Ruth Goldberg trả lời bằng một giọng gây gổ - Vả lại ai mà
chẳng điên? Còn ông ấy già thì tôi cũng biết chứ.
- Đừng làm thế, - Ruth nói sau một lát im lặng -bây giờ tôi không thích...
Wiesenhoff trả lời một câu gì không rõ.
- Anh nói nghe dễ nhỉ - Ruth nói - Tiền thì ông ấy giữ. Tôi chẳng có lấy
được một xu. Thế mà anh...
Ravic đứng dậy. Anh nhìn cái máy điện thoại, phân vân. Lúc bây giờ
khoảng gần mười giờ. Từ sáng không có tin tức gì của Jeanne. Khi cô rời
phòng anh đi ra, anh không hỏi xem tối nay cô có đến không. Lúc ấy anh
tin chắc là cô sẽ đến. Nhưng bây giờ anh không còn tin chắc như vậy nữa.
- Đối với anh thì dễ lắm - Giọng Ruth Goldberg nói tiếp - Anh chỉ cần
chơi cho thích thế thôi.
Ravic đi tìm Morozov. Phòng anh ta khóa. Ravic bèn xuống nhà và đến
Hầm Mộ. Anh dặn người gác cửa: “Nếu có ai gọi điện thoại thì bảo tôi ở
nhà dưới”.
Morozov đang ngồi đấy. Anh ta đang đánh cờ với một người đàn ông tóc
hung đỏ. Trong mấy góc phòng còn có mấy người đàn bà ngồi lại. Họ đan
hay đọc sách, gương mặt buồn thiu.
Ravic theo dõi ván cờ một lúc. Người có bộ tóc đỏ đánh rất cao. Hắn đi
rất nhanh, vẻ hoàn toàn dửng dưng. Morozov đang bí.
- Cậu thấy đây, tôi nguy mất.