- Cô nhớ đường chứ? Ở đây rất gần đại lộ Wagram. Cô ở đâu?
- Ở khách sạn Verdun.
- Ngay cạnh thôi. Tôi sẽ đưa cô về. - Anh thấy cô ta vẫn trù trừ. Chắc hẳn
là đợi anh cho tiền. Anh rút ví.
- Không, tôi xin ông... - Cô nói dứt khoát. Ravic cất chiếc ví đi. Cô đứng
dậy.
- Tôi xin lỗi... Ông thật là... Tôi cảm ơn ông đã... Nếu không có ông, tôi
một mình giữa đêm khuya... không thể nào... không biết mình phải làm gì...
Cô ta còn đợi gì nữa mà không đi đi? - Ravic tự hỏi. Để phá tan sự im
lặng, anh mới:
- Thế bây giờ thì cô biết rồi chứ?
- Tôi vẫn chưa biết - Cô thật thà trả lời - Tôi chỉ biết mỗi một điều là phải
làm một việc gì, là tôi không thể để mặc được.
- À ra thế, tôi hiểu. - Anh với lấy áo khoác - Tôi đưa cô về.
- Không, không, vô ích... chỉ xin ông bảo cho... - Cô ta khó nhọc tìm từ
ngữ - Có lẽ ông biết rõ cần phải làm gì... khi...
- Khi có chuyện gì?
- Khi có người chết. - Cô bỗng rơi phịch xuống ghế, suy sụp hoàn toàn.
Không có tiếng nức nở. Cô khóc gần như thầm lặng. Ravic đợi cho cô bình
tâm lại đôi chút.
- Có người nào chết sao?
Cô gật đầu.