KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3
Ravic thức giấc với cái cảm giác mơ hồ về sự hiện diện của một cái gì xa
lạ ở trong phòng. Người thiếu phụ, đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trên đi-
văng, mặt quay ra cửa sổ. Ravic lấy làm lạ rằng cô ta vẫn còn ở đây. Sáng
dậy anh không thích có mặt đồng loại ở bên cạnh.
Nếu anh cố ngủ lại thì sao nhỉ? Nhưng anh lại cảm thấy khó chịu khi biết
có người đang quan sát mình ngủ. Anh quyết định tìm cách làm cho cô ta đi
ngay đi. Nếu cô ta còn chờ anh dậy để xin tiền thì đơn giản quá. Anh
choàng dậy.
- Cô dậy đã lâu chưa?
Người thiếu phụ giật mình.
- Tôi không ngủ được nữa. Tôi rất tiếc đã làm ông thức giấc.
- Không, có phải cô làm tôi thức giấc đâu!
- Tôi đã định đi... nhưng rồi không biết có cái gì giữ tôi lại.
- Cô đợi một tí; một phút sau tôi sẽ xong ngay. Ta sẽ cùng ăn sáng. Cái
món cà phê “bản hiệu” trứ danh mà hôm qua tôi có nói chuyện với cô ấy!
Ravic bấm chuông gọi và vào buồng tắm. Người thiếu phụ đã vào đây
trước anh, và mọi thứ trong buồng đều được xếp dọn ngăn nắp cực kỳ.
Ngay cả mấy cái khăn mặt anh đã dùng cũng được sắp lại cẩn thận. Trong
khi đánh răng, anh nghe thấy tiếng cô hầu phòng bưng thức ăn sáng lên.
Anh vội vàng rửa ráy cho chóng xong.