Ravic ngồi xuống thành bồn tắm, cởi giày. Sự lặp đi lặp lại vĩnh cửu.
Những đồ vật và mối ràng buộc câm lặng của nó. Sự tầm thường nhàm
chán, thói quen hàng ngày, và sức lôi cuốn điên rồ của sinh hoạt. Bên bờ
phồn vinh của trái tim bên dòng sông tình ái. Phải, dù người ta có là nhà
thơ, là á thần hay là kẻ đần độn, thì vào những khoảng thời gian đều đặn
người ta cũng cứ phải rời bỏ những áng mây thượng giới để trở về chốn
trần tục mà đi đái. Không ai thoát được ra ngoài cái lệ này. Sự mỉa mai của
tự nhiên! Ở phía dưới cái cầu vòng ngũ sắc lãng mạn bắc qua bầu trời là
những phản xạ của các hạch tuyến và những co bóp của tiêu hóa và bài tiết.
Chính những cơ quan của trạng thái xuất thần cực điểm trong tình yêu lại bị
tự nhiên quái ác giao phó những chức năng ô uế nhất. Ravic ném đôi tất
vào một xó. Cái thói quen khó chịu phải cởi áo quần. Người ta cũng không
thoát được nó. Phải sống độc thân mới hiểu được điều này. Người ta phục
tòng nó với một thứ nhẫn nhục bỉ ổi. Đã bao lần anh cứ để nguyên quần áo
khi đi ngủ; nhưng đó chỉ là một lối trì hoãn tạm thời. Không sao thoát ra
khỏi cái lệ ấy được!
Ravic mở gương sen. Mấy phút liền anh để dòng nước giá lạnh phun
xuống làn da. Anh thở thật sâu trước khi lau khô mình. Những niềm an ủi
nhỏ nhoi của cuộc sống. Nước, không khí, cơn mưa chiều, cả những cái này
nữa cũng phải sống một mình mới hiểu được. Cảm giác biết ơn của làn da,
của dòng máu được tuần hoàn thoải mái hơn trong các huyết mạch tối tăm.
Mùa hè được nằm dài ra trên một cánh đồng cỏ dưới bóng rạp của rặng
bạch dương, ngắm những áng mây bay, ngắm bầu trời của thời thơ ấu...
Được sống lại những ảo giác của trái tim mà những nỗi trớ trêu ảm đạm của
cuộc đời đã làm tan vỡ...
Ravic trở về phòng. Anh thấy người thiếu phụ ngồi co ro ở một góc đi-
văng, chăn kéo lên đến tận cằm.
- Cô lạnh lắm à?
Người thiếu phụ lắc đầu.