Người thiếu phụ lắc đầu từ chối, Ravic nhìn cô kỹ hơn.
- Có việc gì không? Có ai đến đây à?
- Không.
- Nhưng tôi thấy hình như có chuyện gì... Cô nhìn tôi như thể tôi là một
bóng ma!
Cô ta nói mà môi gần như không động đậy:
- Cái mùi ấy.
Ravic không hiểu.
- Phải, chính cái mùi ấy...
- À! Chắc là mùi éther. Đúng không, cô ngửi thấy mùi éther chứ gì?
Cô gật đầu.
- Cô đã có lần bị mổ ư?
- Không... Đó là...
Ravic chẳng buồn nghe cô nói nữa. Anh ra mở cửa sổ.
- Sẽ bay hết ngay. Trong khi chờ đợi, cô hút điếu thuốc đi.
Vào phòng tắm, Ravic mở vòi nước. Anh trông thấy mặt mình trong
gương. Cách đây mấy giờ, anh cũng đã nhìn mình trong gương như thế này
đây. Trong khoảng thời gian ấy, một con người đã chết. Có gì quan trọng
đâu? Mỗi phút có hàng ngàn người chết: các bản thông kê cho biết như vậy.
Không, chẳng có gì quan trọng cả... nhưng đối với người đang chết thì điều
đó quan trọng hơn hết thảy phần còn lại của cái thế giới vẫn tiếp tục tồn tại
một cách dửng dưng.