- Ở đấy tôi có một bà cô có một ngôi nhà và một cửa hiệu nhỏ. Cô tôi
năm nay đã bảy sáu rồi. Đến khi cô mất, tất cả sẽ về tôi. Tôi tính dọn lại cái
cửa hiệu thành một quán cà-phê. Tôi đã dự kiến đâu vào đấy rồi: một tấm
thảm màu sáng thêu hoa, một giàn nhạc ba người: một piano, một violon,
một celio, phía sau là một quầy rượu. Không lớn, nhưng chững chạc. Ngôi
nhà ấy ở vào một khu phố tử tế. Tôi tin chắc chín ngàn năm trăm quan là đủ
bày biện sắm sửa, kể cả rèm và đèn đóm. Tôi sẽ có năm ngàn dự trữ để
dùng vào thời kỳ đầu. Và dĩ nhiên là tôi còn được hưởng tiền thuê lầu một
và lầu hai. Đấy, tôi nghĩ chuyện ấy đấy.
- Chị ra đời ở đấy phải không?
- Phải, nhưng chẳng ai biết tôi đã ở những đâu. Và nếu tôi làm ăn khấm
khá thì cũng chẳng ai thắc mắc chuyện ấy làm gì. Có tiền là che được tất
cả, anh cũng thừa biết đấy.
- Không phải là tất cả, nhưng cũng được nhiều điều.
Phía sau đôi mi mắt, Ravic cảm thấy cái mệt nặng trĩu dần.
- Tôi thấy hình như uống thế là đủ.
Anh rút mấy tờ giấy bạc.
- Về Tours chị sẽ lấy chồng chứ, Rolande?
- Không phải ngay khi về. Phải sau đó một thời gian. Tôi có một bạn trai
ở đấy.
- Chị thỉnh thoảng cũng vẫn gặp người ấy chứ?
- Cũng ít gặp lắm. Thỉnh thoảng anh ta có viết thư. Dĩ nhiên không gửi
về địa chỉ này. Anh ta có vợ, nhưng bà ấy nằm bệnh viện. Ho lao. Các bác
sĩ cho bà ấy được một mùa mưa, hai năm là cùng. Sau đó, anh ta sẽ tự do.