- Tôi chúa ghét những cái cốc voi. Chị không muốn uống hết thì cứ bỏ
lại.
- Để làm gì? Làm như thế là lãng phí.
Ravic nhìn kỹ gương mặt nghiêm trang, thông minh của Rolande, rồi
mỉm cười.
- Lãng phí! Mối lo sợ vĩnh cửu của người Pháp. Thế còn tiết kiệm thì để
làm gì? Ở đây chị có tiết kiệm sức mình đâu?
- Đó là chuyện công việc. Công việc là khác.
Ravic cười khe khẽ.
- Nào tôi mời chị nâng cốc mừng cho lương tâm nghề ngiệp: nếu thiếu
nó, thế giới sẽ chỉ còn là một mớ những kẻ tội phạm, những kẻ không
tưởng, những kẻ lười biếng!
- Anh thì rõ ràng là đang cần đàn bà - Rolande tuyên bố - Anh có muốn
con Kiki không? - Nó khá lắm đấy... hai mươi mốt tuổi.
- Hai mươi mốt tuổi... Cô ấy mà cũng... Thôi để khi khác...
Ravic lại rót rượu đầy cốc mình.
- Rolande, chị thường nghĩ gì trước khi ngủ.
- Phần nhiều là chẳng nghĩ gì sốt. Tôi quá mệt.
- Thế những khi không mệt?
- Những lúc ấy tôi nghĩ đến thành phố Tours.
- Tours ư? Tại sao?