Rolande đem chai rượu và cốc ra.
- Đây, anh tự tiếp lấy nhé. Tôi còn phải đếm cho xong mớ đồ lót này. Xe
thợ giặt sắp đến lấy ngay bây giờ. Nếu không làm danh sách đầy đủ, sẽ mất
gần hết. Mấy gã lái xe ấy, anh hiểu không? Họ lấy để tặng bồ.
Ravic gật đầu.
- Chị cho nhạc đi.
Rolande mở radio. Tiếng trống và tiếng kền đồng tràn ngập gian phòng
trống trải.
- Có to quá không? - Cô hỏi.
- Không.
Dù là thứ nhạc gì cũng con hơn sự im lặng. Cái im lặng khiến cho người
ta cảm thấy mình nổ tung ra... Như nổ trong chân không...
- Xong rồi. Tôi đã đếm hết.
Rolande trở về bàn Ravic. Người cô hơi cân đối, tuy hơi vạm vỡ một
chút. Nước da trắng, đôi mắt tối xẩm, rất điềm đạm. Chiếc áo dài đen khắc
khổ cho biết cô là người “cai quản”, phân biệt cô giữa đám gái chơi hầu
như lúc nào cũng hở hang.
- Uống với tôi một cốc chứ, Rolande?
- Nào thì uống.
Ravic đến quầy rượu lấy một cái cốc, và rót rượu vào. Khi đã đầy nửa
cốc, Rolande cổ chai ngăn lại:
- Thế này đủ rồi.