Anh nhớ lại rằng người đàn bà vừa qua đời đeo trên cổ chân một sợi dây
chuyền nhỏ dát vàng, một vật trang sức vô nghĩa chỉ có sức hấp dẫn khi
người ta còn trẻ, còn đa cảm và còn thiếu óc thẩm mỹ. Một sợi dây chuyền
có đính một cái lập lắc nhỏ khắc dòng chữ “vĩnh viễn yêu Charles” chốt bí
lại quanh cổ chân để đừng bao giờ có thể tháo ra được. Món tư trang nhỏ
ngây ngô ấy đã cho anh biết rõ hết cả thiên tình sử: những ngày Chủ nhật
vui tươi ở ngoại thành, tuổi trẻ si mê và dốt nát, ông chủ hiệu kim hoàn nhỏ
trên một phố nào đó ở quận Neuilly, những buổi tối tháng Chín mát trời
trong căn buồng xép sát mái nhà, rồi đột nhiện, sự vắng mặt của chàng trai,
nỗi mong đợi, nỗi lo âu, sợ hãi... Vì cái anh chàng Charles được yêu vĩnh
viễn kia chẳng còn thấy quay trở lại. Rồi đến đoạn kết đột ngột: một người
bạn gái mách cho một địa chỉ quý báu, một bà đỡ trong căn buồng không
tên, cái bàn phủ vải sơn, cái cảm giác đau xé ruột, và máu, máu... rồi gương
mặt đột nhiên hoảng hốt của bà đỡ, mấy cánh tay lùa cô gái lên chiếc taxi,
rồi những ngày lén lút khổ sở, rồi cuối cùng là bệnh viện, là món tiền trạm
quan cuối cùng nhầu nát nắm trong lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi... muộn
mất rồi.
Máy thu thanh bắt đầu tuôn ra một điệu tăngo trong đó một giọng mũi lè
nhè hòa với những tiếng kèn nghe như bò rống, hát lên những câu ngu
xuẩn. Ravic hồi tưởng lại quá trình phẫu thuật. Anh soát lại từng động tác
một. Giá mổ sớm được mấy giờ trước đó, có lẽ cô ta may ra có cơ sống
được. Veber có gọi điện, nhưng lúc ấy anh không có ở khách sạn. Rốt cục
cô ta chết là vì Ravic đi lang thang ở cầu Alma. Sự ngu xuẩn của ngẫu
nhiên! Anh hồi tưởng sợi dây chuyền dát vàng và cái bàn chân lỏng lẻo
quay gập vào phía trong. “Hãy đến thuyền anh, trăng sáng quá em ơi...”
giọng anh ca sĩ sướt mướt van nài...
Ravic trả tiền, rồi ra khỏi quán. Anh chặn một chiếc taxi.
- Cho tôi đến nhà hàng Osiris.