Trồng hoa: uất kim hương và vạn thọ - Ravic nghĩ thầm - Trên những
bồn hoa thẳng thớm xen kẽ với những lối đi rải đá cuội, những khóm hoa
uất kim hương và vạn thọ... Cơn mưa giông mùa xuân màu đỏ và màu
hoàng kim.
- Tạm biệt Veber. Anh sẽ lo hết mọi việc chứ?
- Dĩ nhiên. Tối nay tôi sẽ gọi dây nói cho anh. Tôi rất tiếc, nhưng thù lao
sẽ thấp lắm. Chẳng nước non gì. Gia đình bệnh nhân rất nghèo. Hình như
cô ta lại không có gia đình nữa thì phải. Thôi để rồi xem.
Ravic phác một cử chỉ tỏ ý không quan tâm.
- Cô ta có đưa một trăm quan cho Eugénie. Hình như vốn liếng của cô ta
chỉ có thế, vị chi anh sẽ được hai mươi lăm quan.
- Không sao - Ravic sốt ruột nói - Thôi anh về trước đi.
- Tôi về nhé. Sáng mai, tám giờ.
Ravic chậm rãi đi ngược phố Lauriston. Giá là mùa hè, anh sẽ đến ngồi ở
rừng Boulogne để mải mê ngắm cảnh nước hồ in bóng những hàng cây
xanh cho đến khi nào tình trạng thần kinh căng thẳng tan biến đi. Rồi anh
sẽ về khách sạn ngủ một giấc.
Anh vào một quán rượu ở góc phố Boissiére. Mấy người thợ và mấy anh
lái xe tải đang ngồi quanh quầy. Họ uống cà phê nóng nhúng bánh nướng.
Trong giây lất, Ravic thấy thèm cuộc giản dị, lành mạnh của họ, nếp sinh
hoạt ngăn nắp của họ, ban ngày đi làm, đến tối mệt nhoài về ăn với vợ con,
rồi sau đó là giấc ngủ nặng nề, không mộng mị.
- Cho ly Kirsch. - Anh gọi.