người đi săn lần theo con đường rừng để rồi mặt giáp mặt với cái chết như
một con ác thú nằm phục sẵn trong những nếp mô băng hoại, trong những
cái hạch, trong những khối u, trong những bộ phận thương tổn. Lúc bấy
giờ, trận chiến đấu bắt đầu, cuộc vật lộn lặng lẽ mà điên cuồng của người
thầy thuốc, với con dao mổ sắc như nước cầm chắc trong một bàn tay kiên
nghị. Làm sao có thể giảng giải cho Veber hiểu những gì diễn ra khi một
bóng đen bỗng trùm lên màu trắng muốt của bàn mổ, một cái bóng ngạo
nghễ một cách hung ác tưởng chừng như trong khoảnh khắc làm cho dao
cùn, kim gãy, và làm cho bàn tay mình nặng trĩu xuống? Khi sự phập phồng
lặng lẽ được gọi là sự sống ấy như chảy tuột qua mấy ngón tay bất lực, rồi
biến dần, bị cuốn theo một luồng nước xoáy huyền bí mà không ai có thể
thấu tới, không ai có thể chặn lại?
Khi một gương mặt người trong nháy mắt bỗng chuyển thành một cái
mặt nạ cứng đơ, không tên? Cuộc nổi loạn dữ dội, bất lực, điên rồ của tâm
hồn trước cái cơ sự gớm ghiếc đó, làm sao Veber có thể biết được?
Ravic châm một điếu thuốc nữa.
- Hai mươi mốt năm. - Anh chỉ nói gọn.
Verber lấy mùi-soa lau mấy giọt mưa bám trên hàng ria.
- Vừa rồi anh làm việc tuyệt diệu quá, Ravic ạ. Tôi không tài nào làm
được như anh đâu. Nhưng ta không có cách gì cứu chữa được những
thương tổn do bọn lang băm gây ra. Nếu ta cứ để tâm quá nhiều đến những
chuyện như thế, ta sẽ đi đến đâu?
Ông bỏ chiếc khăn mùi soa vào túi.
- Sau bấy nhiêu gian truân, lẽ ra anh phải dạn dày hơn.
Ravic nhìn Veber, trong khóe mắt thoáng hiện một tia mai mỉa.