- Cám ơn bác sĩ. Xin tạm biệt bác sĩ Veber.
- Chào chị - Ravic nói - Chị bỏ qua cho cách ăn nói thô bỉ của tôi.
- Xin chào - Eugénie nói, giọng lạnh lùng băng giá. Veber mỉm cười.
“Nói chứ, thật là một tính cách chết tiệt!”
Bên ngoài, một ngày ảm đạm đang bắt đầu. Những chiếc xe tải chở rác
chạy ầm ầm trên các phố. Veber xốc cổ áo lên.
- Thật là một thời tiết khả ố! Tôi đưa anh về Ravic nhé?
- Thôi, cám ơn, tôi thích đi bộ hơn.
- Trời thế này mà thích đi bộ? Đưa anh về chẳng có gì phiền cho tôi cả
đâu. Tiện đường lắm mà.
Ravic lắc đầu. “Thôi, Veber ạ, cám ơn anh”.
- Tôi lấy làm lạ, - Veber nói - sao cứ mỗi lần có một bệnh nhân chết dưới
con dao mổ anh lại xúc động dữ dội như vậy. Anh làm nghề này đã hơn
mười lăm năm rồi chứ có ít đâu. Lẽ ra anh phải quen đi chứ?
Bên cạnh Ravic, Veber có vẻ thỏa mãn và sung túc. Khuôn mặt tròn trặn
của ông bóng lộn lên như quả táo. Bộ ria mép tỉa tót của ông lấp lánh dưới
mưa. Chiếc Bulck của ông, cũng bóng lộn lên, đang chờ ông bên vệ đường.
Lát nữa nó sẽ đưa Veber về ngôi biệt thự ngoại ô ấm cúng của ông, một
ngôi nhà búp bê trong đó một người vợ sạch sẽ, tinh tươm, đang chờ ông.
Làm sao có thể cho Veber hiểu được mà chia sẻ cái cảm giác căng thẳng
hừng hực như lên cơn sốt của giây phút mà mũi dao xẻ đôi làn da ra, rạch
một đường chỉ đỏ mảnh dưới sức ấn nhẹ của bàn tay, cái giây phút mà thân
thể con người, dưới mớ cặp và banh, mở dần ra như một cái sân khấu có
nhiều lớp màn phông, bên trong có những cơ quan chưa từng bao giờ thấy
ánh sáng, bỗng bị phơi trần ra dưới đèn mổ? Người làm phẫu thuật như một