- Anh đã làm hết sức mình, Ravic ạ. Nhưng biết làm thế nào được?
Không có cách gì đối phó với bọn lang băm hết.
Ravic lau tay rồi châm một điếu thuốc. Cô y tá liền mở cửa sổ ra, để tỏ ý
phản kháng một cách im lặng.
- Hoan hô Eugénie - Veber nói - Quy chế trên hết!
- Tôi có phần trách nhiệm của tôi chứ. Tôi không muốn nhà này nổ tung.
- Rất đáng khen, Eugénie ạ, và rất đáng yên tâm.
- Có những người không có trách nhiệm... và cũng có những người
không muốn có.
- Kìa bắt lấy, Ravic, cú ấy nhằm vào anh đây - Veber vừa nói vừa cười hà
hà - Thôi chúng mình đi đi thì hơn. Gần sáng bao giờ Eugénie cũng cáu
kỉnh, vả lại ta cũng hết việc ở đây rồi.
Ravic quay về phía cô y tá. Cô ta đón cái nhìn của anh một cách vững
vàng. Cặp kính gọng kền làm cho gương mặt cô có được một vẻ bất khả
trách cứ. Cô ta cũng là một con người như anh, nhưng lại có vẻ xa lạ hơn cả
một thực vật.
- Xin chị bỏ qua cho, - Anh nói - chị hoàn toàn đúng.
Trên mặt bàn trắng tinh, cái thân hình ban nãy còn phập phồng hy vọng,
khổ đau, còn thở, còn sống, giờ đây chỉ còn là một tử thi cứng đờ. Eugénie,
con người máy không hề biết lầm lỗi, lấy một tấm drap phủ lên thi thể và
mang nó đi. Những kẻ còn sống sót lại qua mọi cuộc đổi đời bao giờ cũng
là những con người như thế - Ravic nghĩ thầm. Cuộc đời không ưa những
linh hồn đã hóa đá, nó quên họ đi và vì thế mà nó để cho họ trường tồn.
- Tạm biệt Eugénie nhé - Veber nói - Hôm nay cô nghỉ đi cho thật khỏe.