- Anh giản dị lắm nhỉ?
- Tôi sẽ càu nhàu kiểu khác, còn tệ hơn nhiều. - Người lái xe giảng giải
trong khi cho xe rẽ ra đại lộ Foch - Ông có hiểu không?
- Không. Nhưng ở các ngã tư anh giảm tốc độ thì hơn.
- Tôi cũng nghĩ thế. Mặt đường đầy vết nhớt. Nhưng tại sao ông cứ hỏi
tôi, một khi ông không muốn nghe tôi phân trần?
- Vì tôi mệt - Ravic sốt ruột đáp - Vì quá nửa đêm rồi. Có lẽ cũng vì
chúng ta là hai tia lủa bị cuốn theo một ngọn gió xa lạ...
- À, thế thì khác.
Người lái xe chạm tay lên lưỡi trai, vẻ có phần kính nể.
- Tôi hiểu cái đó!
- Này, anh là người Nga phải không? - Ravic hỏi, giọng ngờ vực.
- Không, nhưng trong khi chờ khách tôi đọc khá nhiều sách.
“Rõ là hôm nay mình không có hên đối với người Nga” - Ravic tự nhủ.
Anh ngả đầu về phía sau. Có cà phê nhỉ - Anh nghĩ bụng - Cà phê đen sôi
sùng sục ấy. Mong sao họ có đủ cho mình uống. Phải làm sao để tay mình
đừng run, nếu không, Veber phải tiêm cho mình một mũi. Nhưng chắc sẽ
ổn cả thôi.
Ravic hạ kính xe xuống và hít sâu làn không khí ẩm ướt vào ngực.
Chú thích:
[1] Bộ trang phục gồm một áo vét và một chiếc váy chật, thường may
bằng cùng một thứ hàng.