Anh thong thả đặt ống máy xuống và ngồi lại trên tay ghế đi-văng thêm
một lát nữa.
- Tôi phải đi đây - Anh nói - Việc rất gấp.
Người thiếu phụ lập tức đứng dậy, chao đảo, phải vịn vào lưng ghế tựa.
Ravic cảm động vì thái độ sốt sắng của cô.
- Cô cứ ở lại đây. Ngủ đi nhé. Tôi phải vắng nhà một hai tiếng đồng hồ gì
đó, tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng cô cứ ở đây.
Anh khoác áo ngoài. Một ý nghĩ thoáng hiện trong trí, nhưng rồi lại tan
biến ngay. Người này không lấy trộm đâu. Không phải loại đó, anh biết
chắc như vậy. Vả lại anh cũng có gì đâu mà lấy trộm? Anh ra đến cửa thì
người thiếu phụ hỏi:
- Tôi cùng đi với ông có được không ạ?
- Không, không được đâu. Cô cứ ở đây. Cứ tự nhiên như ở nhà, nếu thích
cứ nằm vào giường mà ngủ. Có một chai Cognac trên giá ấy. Ngủ đi nhé!
Anh mở cửa.
- Xin ông đừng tắt đèn. - Cô nói vội, giọng khẩn khoản.
Tay còn đặt trên nắm cửa, Ravic ngoảnh lại.
- Cô sợ à?
Cô gật đầu. Ravic chỉ cái chìa khóa.
- Tôi đi rồi, cô nhớ khóa trái cửa lại, nhưng phải rút chìa ra. Ở dưới nhà
còn có một chìa nữa, khi về tôi sẽ mở bằng cái chìa đó.
Cô lắc đầu.