- Không phải vì chuyện ấy đâu. Xin ông cứ để đèn cho.
- Tôi hiểu. Vả lại tôi có định tắt đèn đâu. Cô cứ để đèn sáng. Tôi biết rõ
rồi. Tôi cũng qua những thời kỳ tương tự.
Ở góc đường Acacias Ravic gặp được một chiếc taxi.
- Đưa tôi đến phố Lauriston. Nhanh vào!
Người lái xe đi vào đại lộ Camot, rồi đại lộ De la Forge. Khi xe đi ngang
đại lộ Grande - Armée, một chiếc xe con từ bên phải lao vào họ. Trên lớp
đá lát đường trơn tru, khó lòng tránh khỏi đụng độ. Sau một cú thắng xe thô
bạo, chiếc xe con trượt bánh đến tận giữa đại lộ, xoẹt qua mũi chiếc taxi rồi
quay ngang mấy vòng. Đó là một chiếc Renaul nhỏ, sau tay lái là một
người đàn ông đeo kính râm, đội mũ dạ tròn. Cứ mỗi vòng quay lại thoáng
thấy bộ mặt tái nhợt, cáu kỉnh của hắn. Cuối cùng chiếc Renaul dừng lại ở
cuối đại lộ, trước mặt Khải Hoàn Môn... Trông như một thứ côn trùng kỳ
quặc màu xanh, từ bên hông thò ra một quả đấm giận dữ giơ lên trời.
Người lái taxi quay sang phía Ravic.
- Ông thấy có đời thuở nào lại như thế không?
- Có chứ! - Ravic nói.
- Đội một cái mũ như thế mà phóng như thế giữa ban đêm!
- Hắn ta đúng lệ. Hắn ta có ưu tiên. Sao anh còn càu nhàu?
- Vì hắn ta đúng lệ.
- Thế nếu hắn sai thì anh sẽ làm gì?
- Cũng sẽ càu nhàu.