KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Anh đèn chói chang tràn ngập gian phòng mổ nhỏ trông như một căn nhà
sát sinh kiểu tối tân. Đây đó có mấy cái xô đầy những mảnh bông vấy máu,
xung quanh vương vãi những dải băng và những miếng tăm-pông. Những
vật đỏ lòm tương phản gay gắt với màu trắng tinh của phần lớn các vật
trong phòng. Ngồi trước một cái bàn bằng thép đánh bóng đặt ở phòng
ngoài, Veber đang ghi chép. Một cô y tá đang khử trùng các dụng cụ. Nước
sôi sùng sục. Ánh đèn sáng gắt đến nỗi có thể tưởng chừng như nó đang
kêu ong ong bên tai. Chỉ riêng cái thân hình người nằm trên bàn mổ là có
vẻ cách vời và siêu việt, không còn liên quan đến bất cứ thứ gì nữa.
Ravic cho xà phòng loãng chảy lên hai bàn tay; anh rửa tay một cách
giận dữ như muốn lột cả lớp da tay. “Thật như c...! Chó má quá!”
Cô y tá ngừng tay nhìn Ravic, vẻ khó chịu. Veber ngẩng dầu lên.
- Bác sĩ phẫu thuật nào cũng văng tục hết chị Eugénie ạ. Nhất là khi có
chuyện chẳng hay. Lẽ ra chị phải quen đi mới đúng.
Cô y tá nhúng một nắm y cụ vào nước sôi.
- Giáo sư Perrier có bao giờ chửi tục đâu - Cô đáp, giọng chững chạc -
Thế mà giáo sư vẫn cứu sống được khối người.
- Giáo sư Perrier là một chuyên gia mổ óc. Công việc cực kỳ tinh tế,
Eugénie ạ. Còn chúng ta làm cái việc mổ bụng, nó khác.
Veber gấp sổ ghi đứng dậy.