- Cô có thể ngủ lại đây. Thế là đơn giản hơn cả.
Người thiếu phụ dường như không nghe thấy. Cô khẽ lắc đầu, như một
thằng người máy.
- Lẽ ra ông nên để mặc tôi từ lúc ở ngoài đường. Bây giờ thì... tôi không
còn biết...
- Có lẽ đúng thế thật. Cô cứ ở lại đây mà ngủ. Như thế là tốt nhất. Đến
mai ta hẵng hay...
- Tôi không muốn làm phiền ông...
- Thật tình cô chẳng làm phiền tôi chút nào đâu. Đây không phải là lần
đầu có người phải ngủ lại phòng tôi vì chẳng còn biết đi đâu nữa. Đây là
một nhà trọ của dân tị nạn, những chuyện như thế diễn ra hàng ngày. Cô cứ
vào giường mà ngủ, tôi sẽ nằm trên đi-văng. Tôi quen rồi.
- Không, không... tôi ngồi đây thì hơn. Ông cứ để tôi ngồi một lát. Tôi
chỉ xin có thế thôi.
- Tùy cô vậy.
Ravic cởi áo khoác mắc lên tường. Rồi lấy một tấm chăn và một chiếc
gối trên giường, đặt một cái ghế tựa sát vào cái đi-văng. Anh vào buồng
tắm lấy ra một cái áo choàng lông đặt lên ghế.
- Đây, tôi chỉ có ngần này thứ để cô dùng. Có cả pyjama trong ngăn kéo
này. Cô cứ dùng buồng tắm tự nhiên. Tôi còn có việc phải làm.
Người thiếu phụ lắc đầu.
Ravic đến đúng trước mặt cô ta.
- Cô phải cởi áo mưa ra. Ướt hết rồi. Cô đưa cả cái mũ cho tôi.