- Cô đi với tôi - Anh xẵng giọng nói - Ta sẽ tìm cách nào...
Hai người ra đến quảng trường Ngôi Sao. Trong làn mưa xám ẩm, quảng
trường như rộng mênh mông, không bờ bến. Làn mưa đã dày đặc hơn,
không còn trông thấy các đại lộ từ bốn phía quy tụ về quảng trường. Chỉ
còn thấy không gian mênh mông, lác đác có những lỗ thủng nhỏ do mấy
ngọn đèn đường leo lét khoét trong đêm, và cái khối đá đồ sộ của Khải
Hoàn Môn hiện lên mờ mờ trong mưa bụi. Nó như đang giơ vai đỡ bầu trời
buồn rười rượi và che chở cho ngọn lửa nhợt nhạt và đơn côi đang bập
bùng trên phiến đá mộ người Lính Vô Danh: trong đêm thanh vắng, đó
dường như là phần mộ cuối cùng của nhân loại.
Họ bước qua sân đá của Khải Hoàn Môn. Ravic đi nhanh, quá mệt mỏi
để suy nghĩ. Anh nghe tiếng bước mềm và đều đặn của người đàn bà đang
cúi đầu đi theo anh, hai tay thọc sâu vào túi áo mưa. Bỗng nhiên, trong
cảnh tĩnh mịch khuya khoắt của quảng trường, Ravic tự dưng có cảm giác
người đàn bà ấy đã là sở hữu của mình từ ban nãy, mặc dầu anh chẳng biết
gì về cô ta, hoặc có lẽ chính vì anh chẳng biết gì về cô ta. Anh cảm thấy cô
ta cũng hệt như mình, cũng xa lạ với tất cả những cảnh vật ở xung quạnh,
và cái cảm giác này làm cho họ gần gũi với nhau hơn là ngôn ngữ hay thời
gian có thể làm.
Ravic trọ ở một khách sạn nhỏ gần đại lộ Wagram, phía sau quảng
trường Temes. Đó là một ngôi nhà cũ nát, chỉ có cái biển đề “Khách sạn
International” treo ở cửa ra vào, là còn mới.
Anh bấm chuông.
- Còn phòng nào bỏ không không? - Anh hỏi người gác gian ngái ngủ
vừa ra mở cửa.
- Người nhận khách không có ở đây.
- Thì đã sao? Tôi chỉ hỏi còn buồng nào chưa có khách không.