Ravic đưa mắt tìm người hầu bàn. Anh thấy đủ quá rồi. Anh biết rõ loại
người này. Cô ta chắc là người Nga, anh nghĩ thế. Chỉ cần ngồi xuống ghế,
áo chưa kịp khô, là họ đã trở thành hách dịch.
- Cô là người Nga phải không?
- Không.
Ravic trả tiền và đứng dậy. Cô kia cũng đứng lên cùng một lúc. Một cách
hoàn toàn tự nhiên. Ravic phân vân một lát, rồi nghĩ: thôi được, ra ngoài
hẵng chia tay.
Trời lại mưa. Ra đến vỉa hè, Ravic dừng lại.
- Cô đi phía nào?
Anh quyết định sẽ đi về phía ngược lại.
- Tôi không biết. Phía nào cũng được.
- Nhưng cô ở đâu?
Người thiếu phụ hơi giật mình lùi lại. Rồi cô nói, giọng luống cuống:
- Tôi không thể quay về đấy được... Không, tôi không thể...
Hai mắt cô bỗng tràn đầy kinh hãi.
Chắc có chuyện xích mích gì, Ravic nghĩ bụng. Cãi cọ, rồi bỏ đi. Từ giờ
đến mai, cô ta sẽ nghĩ lại. Sẽ quay về thôi.
- Cô không có ai có thể đến nghỉ nhờ sao?... Chỗ nào quen biết? Có thể
gọi điện cho họ từ đây.
- Không... không có ai cả.