- Nhưng cô cũng phải về đâu đó chứ? Cô có tiền trong người không? Cô
có thể thuê một căn buồng ở khách sạn chứ?
- Vâng.
- Vậy cô hãy tìm một khách sạn nào đi, khu này chẳng thiếu.
Cô không đáp.
- Cô phải về một nơi nào đi. - Ravic sốt ruột giục - Chẳng lẽ cô cứ đi mãi
giữa mưa thế này sao?
Cô quấn chặt áo mưa quanh người.
- Ông nói đúng - Cô nói, như thể vừa chợt quyết định - Ông nói đúng.
Cám ơn ông. Ông đừng lo lắng gì cho tôi nữa. Cám ơn.
Cô đưa tay xốc cổ áo khoác lên.
- Cám ơn ông về tất cả những gì ông đã làm.
Cô ngước nhìn Ravic với đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cô cố mỉm cười
mà không sao cười được. Rồi không chút do dự, cô lặng lẽ đi vào làn mưa
bụi, bước đi không một tiếng động.
Ravic đứng yên một lát.
- M...! - Anh tự mắng mình, vừa ngạc nhiên vừa phân vân. Anh không
hiểu nổi những gì đang diễn ra trong lòng. Có phải là nụ cười buồn bã ấy, là
đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng ấy, là dãy phố vắng vẻ, hay là đêm khuya? Anh
cảm thấy không thể để cho người đàn bà ấy đi một mình dưới làn mưa bụi.
Bỗng dưng anh thấy cô ta giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ravic đuổi theo kịp người thiếu phụ.