Người kia nhún vai. Hắn thấy rõ Ravic có người về theo, va không hiểu
tại sao anh lại cần thêm một buồng. Theo kinh nghiệm của hắn thì chẳng ai
đưa một người đàn bà về khách sạn mà lại không có mục đích gì.
- Bà chủ ngủ rồi. Tôi mà đánh thức bà ấy dậy thì bà sẽ tống cổ tôi đi liền.
- Hắn vừa, lầu bầu vừa gãi sồn sột.
- Được, nếu vậy ta sẽ thương lượng với nhau ổn thỏa.
Ravic cho hắn một món tiền uống rượu, cầm lấy chìa khóa rồi đi lên
thang gác với người thiếu phụ. Trước khi mở cửa, anh nhìn kỹ cửa phòng
bên, không thấy có giày dép gì trước cửa. Anh gõ cửa hai lần, rồi không
thấy động tĩnh gì, anh thận trọng xoay quả nắm cửa. Cánh cửa đã được
khóa lại.
- Hôm qua buồng này còn bỏ trống - Anh lẩm bẩm - Để thử mở từ phía
bên kia xem. Chắc bà chủ sợ rệp bò đi mất mới khóa lại.
Anh vào buồng mình, rồi chỉ cho người đàn bà một chiếc đi-văng đệm
đỏ.
- Cô ngồi đây một lát, tôi quay lại ngay.
Anh mở cánh cửa sổ cao trông ra cái bao lơn hẹp có lan can bằng sắt
uốn, bước qua tấm lưới sắt, sang cái bao lơn buồng bên. Anh thử mở cánh
cửa vào buồng nhưng không được, đành phải trở về buồng mình.
- Chẳng còn cách gì. Không sao có được một buồng khác.
Người đàn bà đã ngồi xuống góc đi-văng. Cô hỏi:
- Tôi có thể ngồi lại một lát được không?
Ravic nhìn gương mặt phờ phạc của cô. Cô mệt đến nỗi có vẻ như không
còn sức đứng dậy nữa.