Người đàn bà đặt hai tay lên bàn, với một cử chỉ dứt khoát đến nỗi có thể
tưởng chừng cô sẽ không bao giờ nhắc tay lên khỏi bàn nữa. Hai bàn tay
khá trau chuốt, nhưng điều đó chẳng chứng minh được điều gì cả. Vả chăng
nó cũng chẳng được trau chuốt mấy: một cái móng trên bàn tay phải bị gãy,
thế mà cô ta cũng chẳng buồn dũa lại. Lác đác có những chỗ lớp sơn móng
tay đã bắt đầu tróc.
Người bồi đã đem hai ly rượu và bao thuốc lá ra.
- Gauloises xanh đây ạ. May vẫn còn được một bao.
- Khá nhỉ! Anh trước kia là lính thủy à?
- Không ạ... Trước kia tôi làm xiếc.
- Thế thì còn hay hơn nữa!
Ravic đưa một ly cho người thiếu phụ:
- Đây mời cô uống chút Calvados. Vào giờ này thì uống Calvados là hơn
cả. Hay cô thích uống cà phê hơn?
- Không đâu.
- Cô uống cạn đi.
Cô ta vâng lời uống một hơi cạn cốc. Ravic quan sát cô. Cô có một
gương mặt không màu sắc, gần như không biểu hiện một chút gì, đôi môi
đầy đặn nhưng nhợt nhạt, đường viền không rõ nét. Chỉ có mái tóc là đẹp,
một màu vàng óng tự nhiên. Cô đội chiếc mũ bê-rê kiểu xứ Basque, và dưới
lần áo mưa là một bộ tailleur [1] màu xanh thẫm, hình như may ở một hiệu
có hạng. Nhưng cái mặt ngọc màu biếc trên chiếc nhẫn cô đeo hơi quá to,
cho nên khó lòng có thể là ngọc thật.
- Một ly nữa nhé? - Ravic hỏi.