họ biết rõ phải đi đâu, dường như đã quên nỗi tuyệt vọng mà đêm tối mang
lại và được buổi sáng xua tan.
Anh ném điếu thuốc lá đi. Anh đã biết rõ cái vị của nỗi tuyệt vọng ấy,
biết rõ đến mức buồn nôn lên!
- Thôi cô đi uống với tôi một ly vậy? - Ravic nói.
Chỉ còn có mỗi một cách ấy. Trả tiền rượu xong, anh sẽ ra về, để mặc cho
cô ta tự xoay xở lấy.
Người đàn bà bước tới một bước rồi lảo đảo dừng lại. Ravic nắm lấy
cánh tay cô.
- Mệt lắm sao? - Anh hỏi.
- Tôi không biết... hình như thế.
- Mệt quá không ngủ được à?
Cô gật đầu.
- Cũng có nhiều khi như thế. Nào, đi, tôi sẽ dìu cô.
Hai người đi ngược đại lộ Marceau. Ravic cảm thấy sức nặng của người
đàn bà đang vịn tay anh, trĩu xuống như người sắp ngã cố bám chặt lấy chỗ
tựa.
Họ đi qua đại lộ Pierre đệ Nhất vua Serbie. Đến chỗ cắt ngang phố
Chaillot, đại lộ tỏa rộng ra quảng trường. Trước mặt họ, Khải Hoàn Môn từ
trong bóng tối lộ rõ ra, nổi bật trên nền trời giăng mưa bụi.
Ravic giơ tay chỉ cửa ra vào của một cái quán dọn ở tầng hầm.
- Đây, quán này được đây.