lẽ cô ta có thể lùi ra; nhưng cô không hề nhận thấy thế. Ravic đợi một lát,
rồi vừa buông hẳn cánh tay ra vừa nói, giọng điềm tĩnh:
- Khuya thế này cô còn định đi đâu một mình giữa thành phố Paris?
Người đàn ba vẫn đứng im không đáp, cứ như thể một khi đã đứng lại rồi
thì cô không còn bước đi một bước nào được nữa.
Ravic vịn vào thành cầu. Anh cảm thấy dưới lòng bàn tay chất đá ướt át
và sần sùi.
- Cô định xuống đây chắc? - Anh hất hàm chỉ dòng nước xam xám nổi
sóng lăn tăn của sông Seine đang chảy về phía cầu Alma hiện lên mờ mờ
qua làn mưa bụi.
- Hơi sớm đấy! - Ravic nói - Còn quá sớm, mà vào tiết tháng Một này thì
quá lạnh.
Anh rút gói thuốc lá, lục túi tìm bao diêm. Trong bao chỉ còn có hai que,
cho nên anh thận trọng khom người xuống dùng hai bàn tay che cho ngọn
lửa khỏi bị làn gió từ mặt sông đưa lên thổi tắt mất.
- Cho tôi xin một điếu. - Người đàn bà nói bằng một giọng không có âm
sắc.
Ravic đứng thẳng lên đưa bao thuốc lá cho cô ta.
- Thuốc Algériennes. Thuốc sợi đen của lính lê dương đấy. Cô hút có lẽ
hơi nặng... Nhưng tôi không có thứ nào khác.
Người đàn bà lắc đầu, rồi rút lấy một điếu. Ravic châm lửa cho cô. Cô
bắt đầu rít nhanh mấy hơi liền, hít khói vào thật sâu. Ravic ném que diêm
qua thành cầu: nó rơi vào bóng đêm như một ngôi sao băng tí hon, rồi mãi
đến khi chạm mặt nước mới tắt.