KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Chương 1
Người đàn bà bước chênh chếch về phía Ravic. Cô ta đi nhanh, nhưng lại
như có phần do dự. Mãi đến khi cô đã đến gần sát Ravic mới nhìn thấy.
Anh trông thấy một gương mặt xanh xao, với đôi lưỡng quyền cao, hai
mắt cách nhau hơi xa. Gương mặt ấy bất động như một cái mặt nạ, và dưới
ánh đèn đường, đôi mắt trông lờ đờ đến nỗi anh phải chú ý ngay.
Cô ta đi sát qua Ravic, gần như chạm phải anh. Ravic đưa tay ra, nắm lấy
cánh tay cô, cô lảo đảo ngừng bước, và giả sử Ravic không đỡ lấy, thì cô đã
ngã khụy xuống rồi.
- Cô đi đâu? - Ravic hỏi.
Người đàn bà nhìn anh trừng trừng?
- Ông buông tôi ra! - Cô lẩm bẩm.
Ravic vẫn giữ chặt cánh tay:
- Buông ra! - Môi cô khẽ mấp máy.
Ravic có cảm giác là cô ta nhìn anh mà không trông thấy gì. Cái nhìn của
cô ta đi xuyên qua người anh và mất hút trong khoảng không của đêm tối.
Anh chỉ là một vật chướng ngại đang ngáng đường cô, buộc cô phải nói hai
tiếng “buông ra”.
Ravic ngay từ đầu đã nhận ra rằng đây không phải là một cô gái điếm.
Mà cũng chẳng phải là một người say rượu. Anh đã nới tay, thành thử đáng