- Cầu trời phù hộ cho chị. Ít ra chị cũng có lương tri.
Rolande mỉm cười. Cô biết là Ravic nói thật. Mặt cô không hề có chút
dấu hiệu gì mệt mỏi. Cô vẫn tươi tắn như khi mới ngủ dậy. Cô biết rõ cô
muốn gì. Đối với cô, cuộc sống không có gì bí ẩn.
Bên ngoài trời đã sáng. Mưa đã tạnh, ở các góc phố, những nhà vệ sinh
công cộng trông như những cái lô-cốt bọc sắt. Người gác cửa đã tan theo
bóng đêm. Một ngày mới bắt đầu. Một đám đông tất tưởi đi vội về phía các
cửa dẫn xuống đường xe điện ngầm... trông như thể họ lao xuống mấy cái
miệng hầm ấy để làm tế vật cho một vị thần nào ở âm cung.
Khi Ravic bước vào phòng, người thiếu phụ nằm trên đi-văng giật mình,
khẽ kêu lên một tiếng ngắc ngứ, rồi vẫn nằm chống hai khủy tay, dáng co
ro rét mướt.
- Cô đừng sợ, - Ravic nói - tôi đây mà: người đã đưa cô về cách đây mấy
giờ.
Cô thở phào một tiếng. Ravic không trông thấy rõ cô ta. Ánh sáng của
mấy ngọn đèn điện pha lẫn ánh ban ngay lọt qua mấy tấm rèm làm thành
một thứ ánh sáng nhợt nhạt, vàng bủng.
- Bây giờ chắc là có thể tắt đèn được rồi. - Ravic vừa nói vừa làm.
Anh cảm biết được cái say đang nện đều đều trong thái dương. Anh đã
quên khuấy người đàn bà đi, và đến khi lấy chìa khóa phòng ở phòng dưới,
anh đã nghĩ là cô ta đi rồi. Giá được như vậy anh sẽ hài lòng lắm.
Ravic đã uống khá nhiều, giới hạn của ký ức đã xê dịch đi, dòng thời
gian bị gián đoạn, và những hồi niệm cùng những mộng tưởng cứ dồn dập
đến quấy rầy anh.
- Cô uống cà phê nhé - Anh nói - Ở đây chỉ có cà phê là tạm uống được.