- Cô sợ ư?
Người thiếu phụ gật đầu.
- Sợ tôi sao?
- Không.
- Sợ bên ngoài?
- Phải.
- Cảm ơn. - Cô nói.
Ravic ngắm đôi vai, khoảng gáy của cô. Một cái gì đang thở. Một mảnh
đời xa lạ đang sống: xa lạ, nhưng dù sao cũng đang sống. Một chút hơi ấm,
chứ không phải một thân thể đã cứng lạnh trong cái chết. Người ta có thể
cho nhau được gì, nếu không phải là một chút hơi ấm?
Người thiếu phụ quay về phía Ravic. Cô rùng mình Ravic chợt thấy làn
sóng biển lùi nhanh. Một cảm giác mát rượi thấm vào người anh. Dường
như anh trở về nhà sau một đêm sống ở một hành tinh khác. Mọi sự đều trở
lại đơn giản như cũ... buổi sáng sớm... người thiếu phụ... bây giờ không cần
phải nghĩ ngợi nữa.
- Em! - Ravic nói.
Người thiếu phụ nhìn anh chăm chăm.
- Lại đây em! - Ravic sốt ruột nhắc lại.