- Tôi không rõ lắm. Bác sĩ nói là viêm phổi, nhưng ông ấy không tin.
Ông ta quát lên rằng các bác sĩ đều là kẻ cướp và lang băm. Đến hôm qua
ông ấy thấy đỡ. Nhưng rồi bỗng nhiên...
- Tại sao cô không đưa ông ấy đi bệnh viện?
- Ông ấy nhất định không đi. Ông ấy bảo là tôi sẽ... phản bội ông ấy
trong khi ông ấy vắng mặt... Ông chưa biết ông ấy... đã quyết định cái gì là
không còn cách gì làm cho ông ấy đổi ý được nữa.
- Ông ấy giờ vẫn nằm ở khách sạn à?
- Vâng.
- Cô báo cho chủ khách sạn biết rồi chứ?
- Chưa. Khi tôi chợt hiểu ra rằng ông ấy đã chết, tôi không còn tự chủ
được nữa... tôi đã trốn đi.
Nhớ lại đêm vừa qua, Ravic có một cảm giác ngượng nghịu mơ hồ. Thôi
biết làm sao được, chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thế thôi. Đối với cô ta, chỉ
có một điều là đáng kể: làm sao khắc phục được những nỗi kinh hoàng của
đêm ấy, làm sao cho chóng đến hôm sau. Xét cho cùng, cuộc sống chẳng
qua là một chuỗi ước lệ tình cảm. Chẳng hạn cái đêm mà Lavigue được tin
vợ chết, ông ta đã ngủ ở một nhà chứa. Chính nhờ thế mà ông ta đã sống
được, chứ bất cứ cách gì khác chắc cũng đều vô hiệu. Chẳng qua là phải
hiểu. Ravic với lấy chiếc áo khoác.
- Ta đi thôi. Tôi sẽ đến với cô. Ông ấy là chồng cô à?
- Không.
Ông chủ khách sạn Verdun là một người phì nộn, đầu hói trụi, nhưng lại
có được một bộ ria đen rất rậm và đôi lông mày sâu róm. Ông ta đang đứng