ở tiền sảnh. Sau lưng ông là một anh bồi, một cô hầu phòng, và một cô thủ
quỹ ngực lép kẹp. Trông mặt ông chủ cũng biết ngay là ông đã biết chuyện.
Vừa trông thấy người thiếu phụ, ông ta đã xửng cồ lên, mắng nhiếc cô bằng
những lời lẽ tục tằn. Mặt ông ta biến sắc đi, hai bàn tay múp míp của ông
vung lên lia lịa, trút hết cơn thịnh nộ điên cuồng lên đầu cô. Ravic toan
ngắt lời thì ông ta quay phắt sang anh:
- Ông là ai? Và thưa ông, ông muốn gì?
- Ông này! Ông định tiếp tục quát tháo đến mấy giờ thì thôi đấy?
Ông chủ đột nhiên bình tĩnh hẳn:
- Nhưng ông là ai ạ? - Ông ta nói từ tốn hơn: nhỡ vấp phải một nhân vật
quan trọng nào thì phiền.
- Tôi là bác sĩ. - Ravic đáp.
- Bác sĩ mà làm gì! - Ông chủ nói, giọng lại giận dữ hơn cả ban nãy - Bây
giờ thì chỉ cần đến cảnh sát! - Ông ta dừng lại, chớ nghe những tiếng khóc
và những lời than thở.
- Ông nghĩ rất đúng. Tôi cũng không hiểu tại sao cảnh sát chưa đến đây.
Mặc dầu cách đây mấy tiếng đồng hồ ông đã biết ông khách kia chết.
Ông chủ tức điên lên nhưng không nói gì. Ravic liền nói tiếp:
- Thế thì tôi đây, tôi xin nói cho ông hiểu rõ tại sao: ông sợ tai tiếng, ông
sợ mất khách, vì chẳng ai ưa thứ chuyện này. Nhưng dù ông có muốn hay
không, cảnh sát cũng phải được báo tin. Còn tiền buồng thì ông chớ lo: ông
sẽ được thanh toán đầy đủ. Bây giờ tôi muốn xem qua thi thể. Tôi sẽ lo liệu
tất cả phần còn lại. - Anh quay sang người thiếu phụ: phòng số mấy?
- Số mười bốn.