- Ông bác sĩ đã đến đây tên là gì?
- Bonnet ạ, bác sĩ Charles Bonnot.
- Anh có số điện thoại không?
Người hầu lục lọi trong túi áo một lúc rồi rút một mảnh giấy ra đọc:
- Passy 27-43.
Vừa lúc ấy ông chủ bước tới, vẻ giận dữ.
- Xéo hết đi, đồ ăn hại! - Ông ta quát - Trả lương cho chúng mày để
chúng mày bỏ việc đứng đấy mà dòm phỏng?
Ông ta đóng cửa lại. Ravic cầm ống máy lên nói mấy câu với Veber. Rồi
anh gọi số điện ở Passy. Bác sĩ Bonnet đang ngồi ở phòng mạch, xác nhận
những điều người thiếu phụ đã kể cho Ravic nghe. Ravic nói với ông ta:
- Người ấy đã chết. Xin ông đến để cấp giấy xác nhận tử vong.
- Thưa ông không ạ. Người ấy đã đuổi tôi ra cửa. Hắn đã lăng mạ tôi.
- Bây giờ người ấy không lăng mạ ông nữa đâu.
- Hắn đã không chịu trả thù lao cho tôi, lại gọi tôi là đồ lang băm, đồ
trộm cướp.
- Nếu họ thanh toán hóa đơn cho ông, ông có vui lòng đến hay không?
- Có thể tôi sẽ cho người đến.
- Ông thân hành đến thì hơn. Nếu không, ông sẽ không được lấy một xu.
- Được! - Bonnet nói sau một lát do dự - Nhưng tôi nói trước cho ông
biết: tôi sẽ không ký bất kỳ giấy gì trước khi nhận tiền thanh toán: cả thảy