ba trăm quan.
- Đồng ý. Ông sẽ có đúng ba trăm quan!
Ravic đặt ống máy xuống, rồi quay sang người thiếu phụ, anh nói:
- Tôi rất tiếc là cô phải chứng kiến những chuyện này. Nhưng không có
cách gì khác. Chúng ta đang cần đến ông bác sĩ này.
- Không sao đâu ạ - Cô vừa nói vừa rút trong ví ra mấy tờ giấy bạc - Tôi
cũng quen những việc như thế này rồi. Tiền đây ạ.
- Cô đợi bác sĩ đến đã. Cô sẽ tự tay trao cho ông ta.
- Tại sao ông không thể tự làm giấy xác nhận tử vong? - Cô hỏi.
- Không được, phải là một bác sĩ người Pháp. Tốt hơn cả là chính người
bác sĩ đã từng điều trị người mới chết.
Khi bác sĩ Bonnet đã vào phòng và cánh cửa đã đóng lại sau lưng ông ta,
không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những tiếng
động từ bên ngoài, tiếng còi xe, tiếng rì rầm của phố xá vọng về đây đều bị
hãm lại và nghe như không còn thuộc về cõi thực. Những thanh âm rộn rịp
của những giờ đã qua đều đã lắng xuống. Lần đầu tiên người ta nhận thức
được thật rõ ràng là có một người chết đang nằm trong phòng. Ngay cả bộ
pyjama đỏ lố lăng kia trông cũng không còn chướng mắt nữa. Không thể có
một sinh vật nào có thể so bì được với sự bất động uy nghi của cái xác
người trong đó quá trình giải thể đã bắt đầu diễn ra. Con người chỉ đạt đến
hoàn thiện trong cái chết, và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà
thôi.
- Hai người không có hôn thú a? - Ravic hỏi.
- Không. Để làm gì?