sau, trước khi vào, ông nhớ gõ cửa cho. Ông có thể để hóa đơn đây, rồi đi
lấy rương hòm lại đây cho tôi.
Ông chủ ném vào Ravic một cái nhìn tức tối.
- Ông đừng sợ - Ravic nói thêm - Ông sẽ được trả tiền sòng phẳng.
Ông chủ lui ra, đóng cửa đánh sầm một tiếng.
- Ông kia có tiền không? - Ravic hỏi người thiếu phụ.
- Có, trong ví ấy.
- Ví để đâu?
- Ở dưới... - Cô hơi ngập ngùng - Ông ấy vẫn thường nhét dưới gối ấy.
Ravic nhấc chiếc gối của ngoi chết lên một chút. Anh rút từ đấy ra một
cái ví bằng da đen, đưa cho người thiếu phụ.
- Cô lấy số tiền trong ví đi, và tất cả những cái gì có thể hệ trọng đối với
cô. Mà phải nhanh lên. Đây không phải là lúc tỏ ra đa cảm. Cô cần có tiền
để sống. Tiền sinh ra là để cho người ta sống, chứ không phải để mốc meo
dần ở sở cảnh sát. - Anh chồm người ra ngoài cửa sổ một lát. Ngoài phố,
một anh lái xe camion đang cãi nhau với một anh đánh chiếc xe chở đồ
thắng hai ngựa. Anh lái xe camion chửi mắng anh kia không tiếc lời, dựa
vào cái uy thế mà chiếc xe camion nặng hàng tấn đem lại cho anh. Ravic
quay trở lại phía người thiếu phụ.
- Xong chưa?
- Xong rồi. - Cô trao lại cho anh chiếc ví. Anh đút nó xuống dưới cái gối.
- Cô bỏ hết cái túi xách đi. - Nói đoạn, Ravic cầm tờ hóa đơn lên xem -
Cô đã thanh toán một hóa đơn nào ở đây chưa?