- Vì cảnh sát sẽ niêm yết tất cả đồ đạc lại đợi người thừa hưởng nếu có.
Vậy cô phải lấy lại ngay những đồ vật của riêng cô. Ông ấy có họ hàng
thân thuộc gì không?
- Ở Pháp thì không.
- Cô sống chung với ông ta à?
Không thấy trả lời.
- Đã lâu chưa?
- Hai năm.
- Rương hòm của cô đâu?
- Hôm qua tôi còn để đây, cạnh giường ấy.
- Tôi hiểu... ông chủ đây. - Ravic mở cửa. Bà dọn phòng giật mình lùi ra
- Ở tuổi bà mà tò mò thế là quá đáng đấy - Ravic nói - Bà đi tìm ông chủ
cho tôi. - Thấy bà ta càu nhàu phản đối, anh nói thêm - Kể ra cũng thông
cảm được. Ở tuổi bà thì may ra chỉ còn được hưởng mỗi cái tò mò. Bà đi
gọi ông chủ đi.
Bà dọn phòng lẩm bẩm nói thêm mấy tiếng, rồi bỏ đi, tay đung đưa cái
chổi. Một lát sau ông chủ khách sạn bước vào phòng, không buồn gõ cửa,
tay cầm tờ giấy.
- Hành lý của phu nhân đâu? - Ravic hỏi.
- Phải thanh toán cho tôi đã. Hóa đơn đây.
- Không, ông trả hành lý đi đã. Có ai không chịu thanh toán đâu. Buồng
này vẫn đang trong tình trạng cho thuê. Và nhân thể cũng xin nhắc là lần