- Hình như đã có một lần. Tôi không chắc.
- Tờ hóa đơn này ghi chi phí của hai tuần. Ông ấy... - Ravic không sao
mở mồm gọi tên người chết ra được, tuy xem hóa đơn anh biết ông ta là
M.Raczinski - Ông ấy có thanh toán hóa đơn đều đặn không?
- Có, bao giờ ông ấy cũng thanh toán đúng kỳ. Ông ấy nói trong hoàn
cảnh chúng tôi đó là điều tối quan trọng.
- Cái lão chủ này thật đểu cáng! Cô có nhớ là ông ấy để biên lai tuần
trước ở đâu không?
- Tôi không biết. Bao nhiêu giấy tờ ông ấy cất hết vào chiếc va-li nhỏ.
Có tiếng gõ cửa. Ravic không giấu nổi một nụ cười. Người khiêng đồ
đưa mấy cái va-li tới. Theo sau là ông chủ khách sạn.
- Đủ chưa? - Ravic hỏi người thiếu phụ.
- Đủ ạ.
- Tất nhiên là đủ! - Ông chủ làu bàu. - Chứ ông tưởng sao hả?
Ravic chỉ chiếc va-li nhỏ nhất.
- Cô có chìa khóa không?
- Chìa khóa đều để trong túi áo com-lê của ông ấy. Trong tủ này.
Ravic mở tủ. Trong tủ chẳng có gì.
- Sao đây? - Anh nhìn ông chủ hỏi. Ông ta quay sang người khiêng đồ
càu nhàu nhắc lại câu hỏi - Sao thế này?
Anh khiêng đồ nói lắp bắp.