- Thưa ông tôi lấy bộ com-lê ra rồi ạ.
- Để làm gì thế?
- Để đưa đi hấp và chải ạ.
- Tôi thấy hình như việc này không cần thiết. - Ravic chêm vào.
- Đi lấy về đây ngay, đồ kẻ cắp! - Ông chủ quát lớn.
Anh khiêng đồ nhìn ông chủ, đá lông nheo một cái rồi đi ra. Một lát sau
anh ta cầm bộ com-lê bước vào. Anh ta rũ rũ cái áo, rồi đến cái quần. Có
tiếng vật gì leng keng. Lục lọi áo quần người chết là một việc gây cho
người ta một cảm giác kỳ lạ. Cứ như thể bộ com-lê này cũng đã chết theo
người mặc nó. Thật là một ý nghĩ kỳ cục! Áo quần chỉ là áo quần!
Ravic tìm ra chìa khóa, mở chiếc va-li nhỏ. Trên cũng có một cái cặp
simili.
- Có phải đây không? - Anh hỏi người thiếu phụ. Cô gật đầu.
Tờ biên lai thanh toán tiền tuần trước còn sơ sờ ra đấy. Ravic đưa cho
ông chủ xem.
- Một tuần mà ông bắt người ta trả tiền hai lần ư?
- Thì đã sao? - Ông chủ la lên - Thế còn những chuyện phiền hà? Thế
còn cái tình trạng lộn xộn này thì sao? Chẳng nhẽ không có cách gì đền bù
cho tôi sao? Tôi không có quyền gộp những khoản đó vào hóa đơn sao? Thì
đấy, chính ông cũng có nói là khách có thể ra đi bất thần kia mà! Lại còn
gường đệm nữa! Lại còn phải tẩy uế căn phòng nữa! Lại phải nấu tẩy tấm
drap nữa!
- Khoản này đã tính trong tiền thuê buồng rồi. À ở đây còn thấy ghi tiền
bữa ăn tối qua nữa: hai mươi lăm quan. Cô có đặt bữa ăn ấy à? - Ravic hỏi