- Ông thối cho tám quan tiền thừa.
- Thế còn tiền pourboire cho người gác cổng?
- Chúng tôi sẽ tự lo lấy.
Ông chủ miễn cưỡng đếm tám quan đặt lên bàn. “Cái bọn ngoại quốc bẩn
thỉu này!” - Ông ta vừa lẩm bẩm vừa đi ra cửa.
- Có những ông chủ khách sạn lấy làm hãnh diện khi tỏ ra khinh ghét
những người khách ngoại quốc đang nuôi sống họ. - Ravic nói.
Người khiêng đồ vẫn còn đứng ở cửa. Anh chìa cho hắn một món
pourboire. Hắn xem tờ giấy tính tiền một lát, rồi vừa cúi đầu chào vừa nói:
- Cảm ơn ông.
Người thiếu phụ đã ngồi xuống ở một góc phòng giữa mấy chiếc va-li.
Chiều đang buông xuống.
- Bây giờ chỉ còn có việc đợi cảnh sát đến. - Ravic nói.
- Sau đó có thể đưa đi. Kể cũng ngộ. Con người ta khi chết đi bỗng dưng
trở thành một nhân vật quan trọng, mặc dầu khi còn sống thì chẳng có ai
thèm để ý đến. Cô xuống dưới kia ngồi nhé? Chắc ở tầng dưới phải có một
phòng khách...
Người thiếu phụ lắc đầu từ chối.
- Tôi sẽ đưa cô xuống. Một người bạn của tôi sẽ thu xếp với cảnh sát. Đó
là bác sĩ Veber. Ta có thể ngồi đợi ông ta ở dưới kia.
- Tôi muốn ngồi đây.
- Để làm gì? Chẳng còn việc gì làm ở đây nữa.