- Tôi không biết... Nhưng ông ấy... không nằm đây lâu nữa... Nhiều khi
tôi... ông ạ, ông ấy ở với tôi không được hạnh phúc lắm... Tôi hay đi vắng
quá... Cho nên bây giờ tôi thấy cần ở lại đây.
Cô nói những điều đó mà không hề có chút sắc thái gì bi lụy.
- Được. Tôi sẽ bảo họ đưa lên đây mấy thứ để cô dùng. Cô cần ăn uống
chút đỉnh.
Không đợi cô trả lời, Ravic bấm chuông gọi. Người bồi tới nhanh lạ
lùng.
- Hai cognac.
- Ở đây ạ?
- Dĩ nhiên là ở đây.
Người bồi bưng lên hai cái ly và một chai Courvoisier. Hắn liếc mắt về
phía cái giường đang làm thành một vệt trăng trắng trong góc phòng.
- Có cần bật đèn lên không ạ?
- Không, nhưng anh cứ để chai rượu lại.
Người bồi đặt cái khay lên bàn và hấp tấp lui ra. Ravic rót đầy hai ly.
- Cô uống đi. Sẽ thấy vững tâm hơn.
Anh chờ đợi một lời khước từ, nhưng người thiếu phụ uống cạn cốc
không hề ngập ngừng. Ravic hỏi:
- Trong chiếc va-li này có đồ đạc gì của cô không?
- Không.