Hai người y tá đặt cái cáng xuống bên giường. Với cái thái độ dửng dưng
của những người đã quen việc, họ nhấc cái xác lên. Ravic đứng bên cạnh
người thiếu phụ, sẵn sàng đỡ lấy cô nếu cần thiết. Hai người kia đắp một
tấm chăn lên cái xác. Ravic cầm pho tượng đức bà trên bàn ngủ.
- Hình như cái này của cô thì phải. Cô không muốn giữ lấy à?
- Không.
Thấy cô không chịu cầm lấy pho tượng. Ravic mở chiếc va-li nhỏ, đút
vào trong.
Hai người y tá nhấc cáng lên. Cửa phòng quá hẹp, lại mở ra một dãy
hành lang chật chội, họ cố tìm cách đưa cáng qua mà không sao đưa được.
- Phải bỏ ra thôi - Một trong hai người nói - Không có cách gì khác.
Hắn ra hiệu cho Ravic. Anh liền nói với người thiếu phụ.
- Ta xuống trước, đứng đợi ở tầng dưới.
Nhưng cô lắc đầu. Anh liền bảo hai người cứ làm những việc cần thiết.
Nắm lấy vai và chân người chết, họ nhấc xác ông ta đặt xuống sàn. Ravic
quan sát người thiếu phụ: không thấy cô phản ứng gì. Họ đưa cái cáng ra
dãy hành lang tối mờ mờ, rồi quay trở vào khiêng cái xác ra. Ravic đi theo
họ. Họ phải nâng cái cáng lên rõ cao để xuống cầu thang. Mặt họ đỏ bừng,
mồ hôi toát ra đầm đìa. Cái xác lắc lư trên đầu họ, lúc nào cũng như chực
tuột ra khỏi cáng. Ravic nhìn theo họ cho đến khi họ xuống hết cầu thang,
rồi trở vào phòng.
Người thiếu phụ đang đứng trước cửa sổ. Cô nhìn hai người y tá tuồn cái
cáng vào xe cứu thương, trông như hai người thợ bánh mì đút xửng bánh
vào lò. Một giây sau, chiếc xe nổ máy chạy và khuất sau góc đường. Người
thiếu phụ quay lại.