- Thật tình, tôi thấy không nên. Cái môi trường dân tị nạn ấy không thích
hợp với cô đâu. Vả lại chẳng bao giờ có phòng bỏ không. Cô nên đến
khách sạn Milan. Nếu ở đây cô không thích, vẫn có đủ thì giờ tìm nơi khác.
Nhìn vào mắt cô, Ravic thấy cô đọc được ý nghĩ của mình, nên cảm thấy
ngượng. Nhưng dù sao đó cũng là cách duy nhất để được yên.
- Ông nói đúng đấy. - Người thiếu phụ nói, vẻ nhẫn nhục.
Ravic cho đưa mấy cái va-li xuống xe taxi. Khách sạn Milan rất gần.
Anh thuê một phòng rồi cùng lên với người thiếu phụ. Căn phòng ở lầu hai:
một tấm thảm xung quanh chạy những chuỗi hoa hồng, một cái giường,
một cái tủ xay, một cái bàn và hai cái ghế tựa.
- Sạch mà sáng sủa. - Ravic vừa nói vừa tránh nhìn tấm thảm xấu khủng
khiếp.
- Vâng, tốt quá!
Một người hầu đưa mấy cái va-li vào.
- Đây, bây giờ cô đã có đủ đồ đạc riêng.
- Vâng, cám ơn ông nhiều.
Cô ngồi lên giường. Gương mặt cô xanh xao và phờ phạc.
- Cô phải nghỉ. Cô liệu có ngủ được không?
- Tôi sẽ có.
Ravic rút trong túi ra một cái ống bằng nhôm, dốc ra mấy viên thuốc.
- Đây, cô uống lấy hai viên, với nước. Cô sẽ ngủ được. Cô uống nhé?
- Để lát nữa.