nào đấy, cô ta đang ngồi, Ravic rút tờ giấy ghi tên cô ta ra, xé làm trăm
mảnh. Lãng quên! Hai tiếng đầy nỗi kinh hoàng, đầy niềm an ủi và đầy ma
lực diệu kỳ. Liệu người ta có thể sống mà không lãng quên được chăng?
Làm sao sống nổi nếu không lãng quên?... Nhưng ai là người có thể quên
cho đúng mức, quên thực sự? Đáy lòng ta chất nặng những đám tro tàn của
kỷ niệm. Chỉ khi nào không còn mục đích trong cuộc đời nữa thì mới thực
sự tự do.
Ravic đi về phía quảng trường Ngôi Sao. Một đám đông dày đặc đang
chen chúc trên quảng trường. Phía sau Khải Hoàn Môn, những ngọn đèn
pha chiếu sáng ngôi mộ của người Lính Vô Danh. Họ đang ăn mừng kỷ
niệm lần thứ hai mươi ngày Đình chiến 1918. Một lá cờ ba sắc khổng lồ
bay phấp phới trước gió, và những ngọn đèn pha như hắt bóng cờ đang bay
cuồn cuộn lên lớp mây thấp. Đâu đây có tiếng quân nhạc lanh lảnh âm sắc
kim loại. Không có ai hát. Đám đông chỉ im lặng đứng đấy. Gần sát bên
cạnh Ravic, một bà già nói:
- Đình chiến ư! Cuộc chiến tranh trước tôi đã mất ông già nhà tôi. Bây
giờ lại đến lượt con trai tôi. Đình chiến... ai biết được tương lai sẽ dành cho
ta những gì...