- Lẽ ra cô phải đi trước đi, - Ravic nói - ở lại đến cùng như vậy phỏng ích
gì?
- Tôi không thể đi trước ông ấy. Ông không hiểu được sao?
Đèn trong phòng vẫn sáng. Bây giờ căn phòng như rộng hẳn ra, và trống
trải lạ lùng, như thể chỉ có cái xác ra đi, còn cái chết thì vẫn ở lại.
- Cô không định ở lại khách sạn này chứ?
- Không.
- Ở đây cô không có bạn bè gì sao?
- Không, không có ai cả.
- Cô định trú ngụ ở đâu?
- Tôi không biết nữa.
- Gần sát đây có khách sạn Milan, khá sạch và tiện nghi. Cô thấy thế
nào?
- Tôi có thể đến ở cái khách sạn mà... khách sạn của ông ấy.
- Ở khách sạn International?
- Vâng... Tôi... khách sạn ấy... dù sao tôi cũng đã có lần đến... có lẽ ở đây
tôi sẽ đỡ lạc lõng...
- Khách sạn International không phải là nơi thích hợp với một người đàn
bà độc thân, chắc cô đã nhận ra điều đó.
Thế này thì đạt đến tuyệt đỉnh rồi! - Ravic nghĩ bụng. Cùng ở một khách
sạn kia chứ! Mình có phải là hộ lý đâu. Hẳn cô ta nghĩ là mình có duyên nợ
gì với cô ta? Anh quyết định thu xếp thật dứt khoát.