người thiếu phụ.
- Không. Nhưng cứ cho tôi thanh toán đơn giản thôi, đừng tính lại nữa.
Tôi... tôi... muốn cho nó chóng xong đi cho rồi.
“Cho nó xong đi cho rồi - Ravic nghĩ thầm - Phải, mình biết rõ tâm trạng
này. Cho nó xong đi để được yên thân, để được thanh tịnh. Phải, như thế
hơn thật”. Anh lấy cây bút chì để trên bàn làm nhanh mấy con tính, rồi đưa
mảnh giấy cho ông chủ.
- Ông đồng ý chứ?
Ông ta liếc qua mảnh giấy, càu nhàu:
- Thế này thì thật quá quắt! Tôi đã mất trí đâu mà ông tính toán với tôi
kiểu này?
- Ông có đồng ý không? - Ravic nhắc lại.
- Nhưng ông là ai mới được chứ? - Ông chủ khách sạn hét lên - Ông lấy
tư cách gì mà thò mũi vào đây?
- Tôi là em trai ông ấy. Vậy ông đồng ý chứ?
- Ông phải thêm mười phần trăm tiền phục dịch và tiền thuế. Nếu không
là không được đâu!
- Rồi! - Ravic kiểm lại tổng số tiền - Cả thảy hai trăm chín mươi hai quan
- Anh nói với người thiếu phụ. Cô ta lấy trong túi xách ra ba tờ một trăm
quan. Ông chủ cầm lấy đút vào túi áo rồi vừa đi ra cửa vừa nói:
- Phải trả phòng trước sáu giờ, nếu không, tôi buộc lòng phải tính thêm
một ngày nữa.
Ravic chặn ông ta lại: