- Cô không cần đi theo tôi. Tôi muốn vào một mình.
- Tôi không muốn đứng đây.
- Vậy thì đi với tôi.
Đó là một căn phòng trần thấp, trông ra phố. Ravic gạt đám bồi bếp đang
xúm xít trước cửa phòng ra hai bên và bước vào. Trong phòng có hai cái
giường. Trên cái thứ nhất là thi thể của người đàn ông mới chết, sắc da đã
vàng như sáp, mái tóc đen quăn tít, mặc bộ pyjama lụa đỏ, hai bàn tay chắp
trên bụng. Trên bàn đặt một pho tượng đức bà nhỏ bằng gỗ, loại rẻ tiền, có
những vết son trên mặt. Ravic nhấc nó lên và đọc hàng chữ đề trên lưng:
“Made in Germany”. Anh quan sát mặt người chết. Hai con mắt mở he hé,
một bên to một bên nhỏ, như đã ngưng đọng lại trong một nỗi chán chường
vĩnh cửu.
Anh cúi xuống nhìn thi thể, đọc các nhãn dán trên mấy lọ thuốc để trên
bàn ngủ và bắt đầu khám nghiệm. Không có vết hành hung. Anh đứng
thẳng lên.
- Cô có biết tên người thầy thuốc hôm trước không? - Anh hỏi người
thiếu phụ.
- Không. - Ravic nhận thấy gương mặt cô tái nhợt đi.
- Cô ngồi vào góc kia và đừng cựa quậy.
Mắt anh lướt qua đám nhân viên khách sạn vẫn tụ tập trước cửa. Gương
mặt nào cũng phản ánh một mối tò mò bệnh tật như nhau.
- Người hầu đã đi gọi bác sĩ đâu rồi?
- Đó là Francois.
Một người bước ra.