Anh nhận thấy Jeanne đang quan sát anh. Hình như cô tự thấy mình
không nắm chắc cho lắm phản ứng của anh, nhưng cũng đủ chắc để thử cầu
may xem.
- Được đấy - Anh nói - Rộng rãi lắm.
Anh mở nắp cái máy nghe đĩa. Đó là một kiểu máy có thể bày giữa nhà
như bàn ghế, trông hao hao giống hình cái rương. Máy có bộ phận thay đĩa
tự động. Trên bàn bày rất nhiều đĩa. Jeanne lấy một xấp lắp vào máy và cho
máy chạy.
- Anh có biết máy thay đĩa như thế nào không?
Ravic có biết.
- Không. - Anh nói.
Jeanne xoay một cái nút.
- Tuyệt lắm anh. Nó cứ chạy như thế mấy giờ liền. Không phải đứng dậy
để thay đĩa. Có thể nằm đây mà nghe, mà ngắm cảnh hoàng hôn và mơ
mộng.
Cái máy rất tốt. Ravic nhận ra nhãn hiệu. Giá máy khoảng hai mươi ngàn
quan. Nhạc điệu chơi vơi của bài hát trữ tình “Em sẽ đợi” tràn ngập căn
phòng. Jeanne nghiêng mình về phía anh.
- Anh có thích không?
Ravic gật đầu. Anh không nhìn chiếc máy. Anh nhìn gương mặt Jeanne
đang bị điệu nhạc thu hút hoàn toàn. Đối với cô thật dễ dàng để hết tâm tư
vào đấy! Và anh đã yêu biết chừng nào cái dễ dàng ấy, mà anh không có
được! Jeanne thẳng người dậy và mỉm cười với anh.
- Anh vào đây, anh chưa thấy căn phòng ngủ.