chí Ravic còn cảm thấy nó che đậy một cái gì như sự thỏa mãn, như bóng
dáng mơ hồ của sự đắc thắng.
Lạ thật - Ravic nghĩ. So cái kiểu đê tiện này ăn nhập với họ một cách hài
hòa thế! Cô ấy muốn biến mình thành một gã tình nhân đệ nhị cấp. Cô ấy
không thấy xấu hổ chút nào khi đem khoe với mình một cách ngây thơ cái
căn hộ mà tình nhân của cô ấy đã sắm sửa bày biện cho, và đồng thời cô ấy
vẫn giống như tượng nữ thần chiến thắng ở Samothrace.
- Thật đáng tiếc là anh không thể có một chỗ ở như thế này - Jeanne nói -
Một căn hộ. Khác biết chừng nào với một căn phòng khổ sở tồi tàn bẩn
thỉu.
- Em nói đúng. Anh rất hài lòng là đã được xem tất cả các thứ này. Bây
giờ thì anh phải đi đây.
- Anh phải đi ư? Đi ngay ấy à? Nhưng anh vừa mới đến có một chút...
Ravic cầm lấy hai bàn tay Jeanne.
- Anh đi đây Jeanne ạ. Đi hẳn. Em đang sống với một người khác. Anh
thì lại không quen chia xẻ người yêu với ai hết.
Jeanne giật phắt tay ra:
- Cái gì? Anh nói cái gì? Em mà lại... Ai kể cho anh nghe những chuyện
vớ vẩn như thế? Chắc lại là cái lão Morozov chứ gì?
- Không, không phải Morozov. Chẳng cần có ai kể cả. Chỉ cần nhìn các
thứ kia cũng đủ.
Jeanne bỗng tái mặt đi vì tức giận. Cô đã nắm chắc trong tay, thế mà bây
giờ cơ sự nó lại như thế này.