- Có cần thiết không?
Cô ngạc nhiên nhìn anh:
- Anh không muốn xem à? Sao vậy?
- Nào thì vào.
Cô chạm tay lên mặt anh, hôn anh rồi cầm tay anh dắt vào phía trong.
Căn phòng ngủ bày biện theo phong cách Pháp. Một cái giường lớn bắt
chước kiểu Louis XVI; một cái bàn phấn cũng kiểu ấy; một tấm gương kiểu
barocco; một tấm thảm Aubusson hiện đại; mấy cái đệm bóng để ngồi, mấy
cái ghế tựa, tóm lại là cảnh trí của một cuốn phim hạng nhì. Và giữa các
thứ đó là một cái bàn giấy Florence thế kỷ thứ mười sáu tương phản với
toàn bộ như một nàng công chúa giữa đám hãnh tiến mới làm giàu. Nó
được đặt vào một góc phòng, và trên món đồ gỗ quý giá ấy có một cái mũ
cắm hoa violettes và một đôi giày da bạc đã được ném lên một cách cẩu
thả.
Cái giường chưa được dọn lại, Ravic có thể nhìn rõ chỗ Jeanne nằm cách
đây mấy phút. Những lọ nước hoa bầy kín cả mặt bàn ngủ. Một cánh cửa tủ
để hở, cho thấy nhiều chiếc áo dài. Những chiếc áo trước kia cô chưa hề có,
Jeanne vẫn nắm cánh tay Ravic. Cô tựa vào người anh.
- Anh có thích không?
- Có. Những thứ này rất hợp với em.
Anh cảm thấy cánh tay và vú của Jeanne ép vào người anh, và không suy
nghĩ gì, anh kéo cô vào sát hơn. Jeanne ngoan ngoãn đáp lại cử chỉ đó. Vai
hai người chạm nhau. Bây giờ gương mặt Jeanne đã điềm tĩnh lại, không
còn có cái vẻ bứt rứt lúc anh mới đến. Vẻ mặt cô trong sáng và tự tin, thậm