- Em gọi điện cho anh - Cô nói - Em chẳng nghi ngại gì, em đang nóng
lòng muốn gặp anh... thế mà bây giờ cơ sự lại thế này! Thế này cơ chứ! Em
cứ tưởng anh khác kia! - Cô nói thêm, giọng khinh miệt.
Ravic đứng ở cửa buồng. Anh nhìn căn buồng với những đồ đạc bắt
chước kiểu này kiểu nọ, rồi Jeanne đang nửa ngồi nửa nằm trên giường.
Người với cảnh mới ăn nhập làm sao! Anh tức giận mình đã nói quá nhiều
như vậy. Lẽ ra anh phải bỏ đi không nói một lời. Nhưng nếu thế thì Jeanne
sẽ lại đến tìm anh, và mọi sự lại phải làm lại.
- Anh mà lại như thế ư? - Jeanne nhắc lại - Ai chứ anh thì em thật không
ngờ! Em tưởng anh khác kia!
Ravic không trả lời. Cả cái màn kịch này đê tiện một cách không sao
chịu nổi. Anh không thể hiểu được làm sao trong ba ngày liền anh lại có thể
tin rằng mình sẽ không bao giờ còn ngủ ngáy gì được nếu cô ấy không
quay lại. Anh còn có thể có một chút hứng thú nào được nữa? Anh châm
một điếu thuốc lá. Miệng anh khô không khốc. Cái máy nghe đĩa vẫn quay.
Nó chơi lại cái đĩa đầu tiên: “Em sẽ đợi”. Anh sang phòng bên tắt máy đi.
Khi anh quay lại, Jeanne vẫn y nguyên ở chỗ cũ. Trông cô như không hề
nhúc nhích. Thế nhưng cái áo choàng ngủ lại hở nhiều hơn trước.
- Jeanne ạ - Anh nói - Chúng ta càng nói ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
- Có phải em mở đầu đâu.
Ravic thấy muốn ném một lọ nước hoa vào đầu cô. Nhưng anh chỉ nói:
- Anh biết. Chính anh mở đầu và chính anh đang kết thúc.
Anh quay lưng lại và bỏ đi. Nhưng trước khi anh kịp ra đến cửa, Jeanne
đã vượt lên trước, đóng sập cửa lại và dựa lưng vào cánh cửa. Cô nói: